Xin gạo cứu trợ cứ xin, chi tiền tỷ mua xe công cứ làm

Thứ tư, 25/07/2018, 17:53 (GMT+7)

(Chính trị) - Từ chuyện tỉnh miền núi Hà Giang xin Trung ương nhiều tỷ đồng để xây Trung tâm hành chính còn chưa nguôi; Rồi đến kế hoạch bỏ ra 104 tỷ đồng, kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa; Thì nay Sóc Trăng – một tỉnh hai năm liền 2017-2018 phải “ngửa tay” đi xin Chính phủ hỗ trợ gạo lại “chơi sang” chi hơn 18 tỷ đồng mua xe mới cho nhiều sở, ngành.

Trong khi người dân Sóc Trăng còn gặp nhiều khó khăn, đời sống dựa vào nông nghiệp, bám vào cây lúa mà sống, kinh tế địa phương chưa có gì đột phá, mà lãnh đạo địa phương lại “vung tay quá trán” mua xe công đã tạo ra sự phản cảm. Dư luận sao có thể nhìn được mắt, khi xe của cán bộ, lãnh đạo dăm bảy tỷ đồng, cứ ngày ngày lượn lờ trước mắt dân chúng trên đường đến công sở ở một tỉnh nghèo được.

Nói thẳng, đã là lãnh đạo, cán bộ có tâm thì phải biết nhìn vào hoàn cảnh của người dân, để mà cân nhắc trước mỗi lần ký quyết định.

Nói thẳng, đã là lãnh đạo, cán bộ có tâm thì phải biết nhìn vào hoàn cảnh của người dân, để mà cân nhắc trước mỗi lần ký quyết định.

Trong khi nền kinh tế khó khăn, thiên tai, bão lụt triền miền, Thủ tướng đã có chủ trương phải tiết kiệm chi tiêu, nhất là hội họp, sử dụng xe công, đi công tác nước ngoài. Và cũng chính Thủ tướng là người sử dụng máy bay thương mại trong những chuyến công tác của mình. Điều này không chỉ giảm lãng phí mà còn khiến khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân trở nên gần gũi, hòa đồng hơn. Người dân hoan nghênh với hành động của người đứng đầu Chính phủ và chờ đợi, theo dõi sự chuyển động của từng cán bộ, công chức, thực hiện tiết kiệm, vì người dân.

Thế nhưng, thực tế lại không được như vậy, mới đây, khi Quốc hội bàn về công tác chống lãng phí, thông tin từ báo cáo của Chính phủ cũng cho biết một thực tế là trong năm 2017, các địa phương, ban, ngành đã sắm mới 1.081 xe công với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Thông tin đó khiến không ít người phải giật mình, đến nay số đơn vị thực hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hầu hết các địa phương cứ lần lữa chối từ và tiếp tục chi tiền mua xe cho cán bộ, lãnh đạo.

Buồn cười thật, khi mà lãnh đạo, chính quyền địa phương nào cũng tuyên bố mình là công bộc của dân, nhưng có lẽ tại nhiều nơi cán bộ chưa thật sự biết lo trước nỗi lo của dân, chưa biết vui sau niềm vui của dân. Có một điều lạ là, những địa phương càng nghèo lại càng thích sự hoành tráng, mê màu mè, coi trọng hình thức.

Tham nhũng và chi tiêu lãng phí từng được ví là “anh em sinh đôi”. Trong khi tham nhũng đã và đang được xử lý rất nghiêm, rất quyết liệt, thì xử lý hành vi gây lãng phí với cá nhân và tập thể vẫn là một khoảng trống trách nhiệm. Rõ ràng, đang thiếu những biện pháp hợp lý để hạn chế những tiêu cực này. Liệu những tấm Pano, biểu ngữ kêu gọi chống lãng phí, có thật cần thiết nữa hay không? Vẫn còn không ít hội nghị, hội thảo các cán bộ, lãnh đạo vào Nam, ra Bắc dự họp, tiền tàu xe, tiền ăn ở đâu ít, nhưng giải pháp chống lãng phí toàn những nội dung cũ để rồi họp xong lại đâu vẫn vào đấy.

Đã tới lúc, thay vì hô khẩu hiệu chung chung, chống lãng phí cần phải có giải pháp thiết thực. Thiết nghĩ, cứ quy định rõ chế tài, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu để xảy ra tình trạng lãng phí. Trách nhiệm người đứng đầu phải gắn chặt với từng đồng tiền, mồ hôi, nước mắt của dân, của nước. Những ai có quyền ký tá chi tiêu phải nâng lên đặt xuống trước khi vẩy bút ký. Bạc tỷ cần chi phải chi, nhưng một đồng không hiệu quả, xin hãy kiên quyết lắc đầu giùm cho dân nhờ. Không thể chi tiêu loạn xạ, tùy hứng cho những việc phù phiếm, phô trương không cần thiết, trong khi người dân còn nghèo khổ được.

Bạn đọc Mai Lan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Tags:

Chia sẻ